Càng trưởng thành thì lại càng cô đơn là cảm giác chung của tất cả mọi người không chỉ riêng mình chúng ta. Nhưng vì sao chúng ta lại cảm thấy như vậy liệu đó làm một cảm xúc cái này buồn bã đau khổ của riêng chúng ta hay hai chúng ta đang nhìn lại con người của chính mình.
Vì sao càng trở thành Chúng ta càng cô đơn.
Từ khi còn nhỏ chúng ta gần như chẳng biết gì về cô đơn bởi chúng ta luôn được cha mẹ yêu thương, bạn bè luôn quan tâm, che chở và bảo vệ. Còn khi lớn lên chúng ta phải đối mặt với sự lạnh nhạt của xã hội còn bạn bè họ cũng có những khó khăn của riêng mình, cha mẹ đã không còn có thể che chở và yêu thương chúng ta như khi còn nhỏ nữa.
Nhưng cũng vì phải đối mặt với khó khăn của xã hội vậy nên những tổn thương mà xã hội đem đến cho chúng ta lại được giấu đi vào sâu trong tim mình vì sợ mọi người sẽ chê cười. Vì chúng ta sợ mọi người đánh giá sự yếu kém của bản thân và chúng ta cũng lo sợ rằng người thân sẽ đánh giá thấp bạn hay họ phải lo lắng vì những vấn đề của chính bạn.
Khi đó chúng ta sẽ có tạo cho mình một không gian riêng để ngẫm nghĩ lại chính mình và tìm ra giải pháp giải quyết những vấn đề của thực tế xã hội nhưng vô tình, điều đó lại tạo ra một bức tường ngăn cách giữa bạn và bạn bè hay thậm chí là những người thân thiết trong gia đình.
Người lớn không như trẻ con chỉ cần cho chúng một cái ôm thì chúng sẽ lại tiếp tục cười đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra hay chỉ đơn giản là một món quà mà những đứa trẻ yêu thích. Còn chúng ta sự cô đơn đó sẽ lặp đi lặp lại ngay cả khi có lối ra thì chúng ta cũng khó lòng mà có đủ can đảm để bước sao ngoài ngưỡng cửa đó đó.
Vì lòng người khó đoán có thể chúng ta không đủ dũng cảm và sự tin tưởng vào người khác, vào cánh cửa đang mở trước mắt chúng ta. Chúng ta sợ phải trải qua sự cô đơn thêm một lần nữa, bởi ai rồi cũng sẽ đi theo con đường của riêng họ, chẳng thể ai cữ mãi đi cùng chúng ta trên con đường này được.
Cũng vì chúng ta luôn nghĩ rằng họ sẽ không thể hiểu mình, sẽ không cho mình một đáp án hợp lý, một đáp án mà mình có thể chấp nhận, thay vì những câu trả lời chung chung hay những câu trả lời chỉ xoay quanh những khó khăn của chính họ và cách mà họ vượt qua những vấn đề của riêng họ.
Có thể thấy điểm chung của những người trẻ đó là ham vui, ham chơi vậy nên những người trẻ tuổi thường tụ tập những nơi đông người, hay tham gia các hoạt động cộng đồng. Còn khi đã có tuổi thì chúng ta lại càng ngày càng tránh nơi đông người, càng thích ở nhà hơn hay chỉ muốn không gian của mình vỏn vẹn ở trong khu phố ở gần những người hàng xóm, những người thân. Cũng chẳng có lý do gì để tham gia vào những hoạt động cộng đồng hay đến những những nơi đông người.
Càng ngày bạn sẽ càng cảm thấy mình nhỏ bé giữa thành phố đông đúc cho dù bạn có một công việc ổn định hay một người để yêu thương. Bạn sẽ nhận ra đây là một cảm giác chung của tất cả mọi người chứ không riêng gì bạn.
Thế mà bao lâu nay có những người vẫn cố né tránh nó tìm đến rượu bia, vũ trường, cố gắng hòa nhập với mọi người trong môi trường đó đó dù dù biết rằng hành động của mình có thể làm tổn hại đến chính mình và những người thân thiết.
Có những người thì quá sợ hãi sự cô đơn mà nhanh chóng tìm đến một nửa của đời mình nhưng tiếc thay nửa kia cuộc đời bạn không hề hợp nhau mà dẫn đến sự buồn chán rồi cuối cùng sinh ra mâu thuẫn ăn, làm khổ chính bạn và nửa kia. Vì dù là vợ chồng, là người yêu thì cả hai cũng sẽ có những đam mê của riêng mình, những khát vọng và ước mơ của riêng để rồi cả hai lại trở nên cô đơn cho dù đối phương có ở ngay bên canh.
Sự cô đơn của người lớn không hề đáng sợ.
Những nỗi cô đơn cứ lớn dần lên trong cuộc sống khiến ta cảm thấy sợ. Sợ rằng ta cô đơn có phải vì không ai hiểu mình, có phải vì người thân không yêu thương mình, hay ta đang mất kế nối với một nửa mà mình từng yêu thương. Càng trưởng thành sự bất an này càng lớn mà không phải ai cũng đủ khả năng giải thích được. người có kinh nghiệm để thấy đó là cảm giác tự nhiên, thân quen như hơi thở của chúng ta vậy. Vì thế có gì mà đáng sợ hãi cơ chứ?
Càng có nhiều trải nghiệm ta càng nhận ra rằng tranh giành hơn thua với đời cũng chẳng để làm gì, ta chọn cách cô độc một chút, không còn ganh đua, đố kị, ghen ghét cũng là để được sống thật với con người của mình. Không hẳn là vì ta an phận mà ta có cơ hội để đối thoại với tâm mình. Điều này luôn cần thiết để tránh việc ta cứ ào ào xuôi theo dòng chạy của cuộc sống mà đánh mất giá trị cốt lõi của bản thân.
Vì bản thân chúng ta ít khi chịu lắng nghe lời nói của người khác hơn là nhưng suy nghĩ của chính bản thân mình. Đôi khi, cô đơn là việc cần thiết để cân bằng giữa cuộc sống náo nhiệt này, thậm chí khi bạn chọn đi đến tận cùng nỗi cô đơn, để thử khám phá chính bản ngã của mình ở nơi cùng cực nhất. Quan trọng là ở chữ "CÂN BẰNG" đấy vì có lúc cần vui tới bến, có lúc lại cần trốn vào một góc riêng để ta hiểu cuộc sống ở hai khía cạnh đấy.
Cô đơn cũng có vẻ đẹp của nó để bạn biết trân trọng hơn những phút giây hạnh phúc, chớ nên tự tìm cách lừa dối bản thân về sự đông vui giả tạo, những nụ cười gượng gạo. Cô đơn rất cần cho việc sáng tạo, khi đó bạn mới làm việc thực sự hiệu quả nhất. Do đó, biết tận dụng khoảng thời gian cô đơn lại chính là mục tiêu và quan niệm cần có của mỗi một người thành công và có bản lĩnh.
Vậy liệu cô đơn thực sự là điều tốt?
Theo lẽ tự nhiên không chỉ con người mà những loài đồng vật khác đều không thể tồn tại mãi khi chỉ có một mình, vì đó là lẽ tự nhiên, vì đó là bản năng sinh tồn của muôn loài.
Cho dù chúng ta là người xuất chúng như cây cổ thụ ngàn năm thì đứng một mình giữa mặt đất thì khi giông bão đến cũng sẽ bị quật ngã. Nhưng khi có những người ở bên cùng nhau sẽ tạo ra một cánh rừng chống lại mọi giông bão, mọi thiên tai.
Cô đơn có thể giúp chúng ta lắng nghe chính mình, nhìn lại bản thân và sống hết mình, khi đó chúng ta có thể khai phá hết tất cả những tiềm năng của bản thân nhưng chúng ta không thể sống một mình. Chúng ta cần những đồng minh để xây dựng nên lý tưởng, sử dụng được những tiềm năng của chính mình.







0 Comments