Tha thứ là món quà tốt nhất mà chúng ta có thể nhận và trao đi

Sống trên đời này ai cũng cần sự tha thứ  bởi vì chúng ta đều là những con người không hoàn hảo bị vấp ngã,chính là bài học tốt nhất để tích lũy kinh nghiệm sống bởi vì sai lầm là nền tảng cho thành công tha thứ tự toàn thân nó đã là một điều kỳ diệu  bằng việc tha thứ cho người khác  bạn đã buộc cho bản thân mình chứ không phải người đã gây tổn thương cho bạn chịu trách nhiệm cho hạnh phúc của riêng mình.

Chúng ta có thể cảm thấy muôn ngàn lý do để trả đũa, để ăn miếng trả miếng với đối thủ cùng quá trình trải qua nỗi đau đớn tìm ra nhiều lý do hơn nữa để trì hoãn sự tha thứ. Ít ai biết rằng sự trì hoãn đó đã thấy đi của chúng ta sự bình an và hạnh phúc, một số người nuôi dưỡng sự thù hận suốt cả cuộc đời mà  không biết sự tha thứ cho những người đã cư xử xấu với mình là phương thuốc chữa lành vết thương hiệu nhiệm nhất.

Sự tha thứ giúp ta chống lại những điều tệ hại nhất của nhân loại. nó cũng giúp cho ta nghĩ về người khác, quan trọng hơn nữa nó giúp ta thấu hiểu người khác và cả bản thân mình. Nếu chúng ta tìm thấy sự tha thứ từ sâu thẳm lòng mình rằng những người đã gây đau khổ cho ta thì chúng ta sẽ vươn tới mức độ cao hơn của sự an lạc và lòng tự trọng.

tha-thu-la-mon-qua-tot-nhat-1


Lòng hận thù trong tinh thần sẽ không bao giờ kết thúc nếu chúng ta không bao giờ tự giải phóng chúng ra khỏi lòng mình, chỉ khi nào mình từ bỏ lòng hận thù cay đắng thì khi đó chúng ta mới có thể đón nhận sự an ủi cho tinh thần hãy luôn nhớ rằng chúng ta cần tha thứ để được tha thứ.


Câu chuyện thứ nhất: Tha thứ của người cha với người con trai ngỗ nghịch.


Mối quan hệ giữa họ luôn căng thẳng, trong một lần cãi vã người con trai đã bỏ ông mà đi, trong lòng ông vô cùng giận dữ và đau lòng nhưng ông biết con mình cần sự uốn nắn để trưởng thành. Vậy nên ông bôn ba khắp nơi để tìm lại người con trai của mình, khi ông đến Madrid trong nỗ lực cuối cùng của mình ông đăng lên một thông báo:” Macro thân yêu, chiều mai hãy đến trước cửa tòa soạn mọi tội lỗi đều được tha thứ, cha yêu con”. Chiều hôm đó người cha đến tòa soạn thật sớm vì ông không muốn trễ một giây nào để được ở bên con trai mình, nhưng điều làm ông bất ngờ trước của tòa soạn có rất nhiều cậu bé tên Macro đã bỏ nhà ra đi và đều mong đợi gặp lại người cha thân rộng lượng của mình ở đó với vòng tay rang rộng yêu thương.

tha-thu-la-mon-qua-tot-nhat-2



Đôi lúc chính những người mà bạn yêu thương lại khiến bạn đau lòng, bạn càng đau lòng hơn nữa  vì sao họ không xin lỗi bạn, vì sao họ không hiểu được rằng bạn đang đau lòng biết nhường nào. Họ biết chứ, họ ân hận nhưng vì lòng tự ái, vì nỗi sợ trước sự yếu thế, sợ vì không được chấp nhận và tha thứ đã ngăn họ lại.
Nếu bạn yêu thương, tha thứ cho họ thì họ sẽ tha thứ, họ sẽ đủ dũng cảm mà tha thứ cho bạn. 


Câu chuyện thứ 2: Hai người bạn.


Hai người bạn đã có cuộc tranh luận khá gay gắt, người bạn kia giận dữ mà không làm chủ được bản thân mình nên đã vung tay tát vào mặt của người bạn còn lại. Người bạn đó không hề phản kháng mà viết lên cát một câu:” Hôm nay tôi đã bị người bạn thân nhất tát vào mặt”. Họ tiếp tục đi, đến một con sông họ quyết định xuống đó tắm, người bạn đã bị tát do chuột rút suýt chết đuối nhưng may mắn được người bạn còn lại cứu. Sau khi bình tĩnh lại người bạn còn lại khắc lên một viên đá câu:” Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu sống tôi”.

Anh bạn kia ngỡ ngàng hỏi người bạn đó:” Vì sao khi tôi đánh anh, anh viết lên cát nhưng khi tôi cứu anh, anh lại khắc lên đá?”

Anh bạn đó mỉm cười và nói:” Tôi viết lên cát vì ngọn gió sẽ thổi đi sự hận thù của tôi tựa như sự tha thứ của tôi dành cho điều khiến tôi giận dữ. Còn khi bạn cứu tôi, tôi khắc lên đá như khắc sâu vào trái tim tôi về công ơn này”.


Câu chuyện thứ 3: Người vô gia cư và người linh mục trẻ.

Sau thời cách mạng Pháp, trước của nhà thờ tại Pale người ta thường thấy người hành khất với dáng vẻ  lạ thường, xuyên qua lớp áo rách người ta thấy người đàn ông đeo trên vòng cổ một cây thánh giá nhỏ bằng vàng. Người khách quen thuộc nhất của vị hành khất này là một vị linh mục trẻ. 

Vị linh mục thường đến dâng thánh lễ tại nhà thờ này, mỗi lần ra khỏi nhà thờ ông không quên hỏi han và giúp đỡ người hành khất, một ngày nọ người linh trẻ không thấy người hành khất trước cửa nhà thời nữa. Sau một hồi hỏi thăm, người linh mục trẻ đã tim thấy người hành khất đang trong cơn rét run về bệnh tật và đói ăn. Cảm động trước nghĩa tử của người linh mục trẻ, ông đã kể lại cuộc đời mình như sau:
Khi cách mạng bùng nổ, tôi làm quản gia cho một gia đình giàu có hai vợ chồng chủ tôi là người đạo đức, giàu lòng thương người, thế nhưng tôi lại phản bội họ. Quân cách mạng tìm cách bắt họ, hai vợ chồng cùng hai người con đã bị bắt và bị kết án tử hình chỉ có người con trai nhỏ tuổi là thoát khỏi, người linh mục như muốn té xỉu nhưng vẫn cố gắng nghe hết câu chuyện của người hành khất. Tôi nhìn họ leo lên đoạn đầu đài và thản nhiên nhìn họ bị chặt đầu, tôi quả thực là kẻ khốn nạn, một con quỷ khát máu, từ đó tôi không thể có sự bình an trong tâm hồn, tôi đi khắp mọi nơi để quên đi tội lỗi của mình. Cho đến bây giờ tôi vẫn giữ bức ảnh của gia đình họ trong túi áo, cây thánh giá bằng bạc tôi treo ở đầu giường là của người chồng, còn cây thánh giá bằng  vàng tôi đang đeo trên cổ đây là của người vợ. Xin chúa hãy tha thứ cho tôi.

Khi nghe câu chuyện cũng như lời tự thú của người hành khất, vị linh mục trẻ đa quỳ xuống bên giường của người hành khất đang hấp hối và thay cho công thức rửa tội, vị linh mục nói:” Tôi chính là người con trai còn sống sót trong gia đình, đại diện cho gia đình và với tư cách một linh mục. Tôi tha thứ cho ông nhân danh Cha, Con và Thánh Thần.”

Người hành khất rơi giọt lệ cuối cùng trên khuôn mặt khắc khổ mà từ giã cõi đời.


tha-thu-la-mon-qua-tot-nhat-3



Trên là 3 câu chuyện tha thứ điển hình để cuộc đời trở nên tươi đẹp hơn, có thể xảy ra ở mọi thời đại và mọi nơi. Giữa sa mạc cằn cỗi của lòng người hay trong trái tim sắt đá thì sự tha thứ của thiên chúa, của trái tim nhân hậu vẫn luôn mọc lên những bông hoa của lòng vị tha. 

Tha thứ chính là vẻ đẹp thanh tú và cao xa giữa lòng người, giữa sự bon chen, giữa sự tương giao làm sao mỗi người chúng ta không có một lần đau khổ, hụt hẫng giữa người thân, đồng nghiệp giữa những người xa lạ gây ra cho mình.

Không ít lần mình trở nên cuồng dại muốn cắn xé cuộc đời khi tủi thân, phản bội bởi người thân chúng ta khó mà có thể đi trên con đường của sự tha thứ. Thật sự tha thứ là sự khó khăn mà cứ nhìn mãi vào vết thương, nhìn vào tính tình người gây ra cho mình chỉ khi chúng ta xoay lại tấm gương soi lại đời mình nhìn thấy thân thể yếu hèn, đầy khuyết điểm mới thấy mình đồng điệu với lỗi lầm của mọi người. Chính lúc đó chúng ta mới cần sự tha thứ của mọi người, của thiên chúa, của tất thảy. 


Vì sao tôi lại dễ dàng được tha thứ bởi thiên chúa mà lại không tha thứ cho người khác? Ngài muốn chúng ta tha thứ cho tất thảy, trong sự khiêm tốn để trao lại món quà tính yêu đã dành tặng cho chính mình, cho cả nhân loại. Ngài muốn khi chúng ta nhận được món quà ấy thì chúng ta có thể gửi tặng lại cho những người anh em, những người xung quanh mình.

Post a Comment

0 Comments