À ra là vậy! Cuối cùng tôi cũng hiểu!
Trong căn phòng tối, chỉ có ánh sáng của màn hình máy tính là hắt vào khuôn mặt tôi. Tôi đọc những dòng trên wikipedia, cứ đọc rồi cười hề hề một mình, trong căn phòng bữa bãi và bẩn thỉu!
Tên tôi là Tôi! Một đứa con gái về mặt sinh học, sống trên đời được mười sáu năm, cuộc đời không mấy suôn sẻ cho lắm. Gia đình tôi rất nghèo, lại đông anh chị em. Tôi là con cả, phía sau tôi còn một em trai và một em gái nữa!
Mẹ tôi và bố tôi cưới nhau được đúng mười sáu năm. Năm đấy bố mẹ yêu nhau nhưng ông bà phản đối, rồi mẹ tôi mang thai tôi, bố sống chết lấy mẹ bằng được nên bị ông bà đuổi ra khỏi nhà. Bố cũng là công tử nhà giàu, phải lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, để rồi công việc làm ăn không được thuận lợi, nên bố hay uống say lắm. Cứ mỗi khi bố uống say lại đánh đập tôi và mẹ, sau này mẹ không chịu được nên thường hay bế em về nhà ngoại khi bố say, để lại tôi một mình....
Đau lắm!
Không phải mẹ không thương tôi! Nếu như không có ai để trút giận, bố sẽ sang nhà ngoại tìm mẹ, đánh đập lôi về, làm ông bà ngoại phải xấu hổ.
Rồi ông trời cũng thương cho gia đình tôi! Năm tôi lớp sáu gia đình có khá giả hơn, tôi cũng được ăn nhiều món ngon hơn, được đi du lịch nhiều nơi hơn, được mặc quần áo đẹp hơn. Tuy nhiên bố tôi vẫn vậy, cứ khi nào công việc có bất trắc là lại uống say, rồi đánh đập tôi.
Tôi quen rồi!
Bố luôn cho rằng tôi là nghiệp chướng, vì tôi bố mới lấy mẹ, vì tôi nên bố mới bị ông bà đuổi ra khỏi nhà, vì tôi nên bố mới phải vất vả như thế! Nhiều lúc tôi tự hỏi tại sao mình lại sinh ra!
Cái ngày tôi đi học, bố mẹ cũng kì vọng rất nhiều ở tôi. Tôi cũng cố gắng nhưng kết quả lại không như mong đợi. Tôi bị giáo viên mời phụ huynh. Bố mẹ tôi đã rất tức giận khi nghe tin đấy. Họ lật tung sách vở của tôi lên kiểm tra từng điểm số, cứ mỗi lần được thấy điểm dưới 6 tôi lại bị đánh.
"Đánh chết mẹ nó đi!"
"Tao cho mày ăn mày học để mày trả ơn tao thế này đây!"
"Mày xem mày có thiếu gì không? Con nhà người ta thi giải này giải nọ....!"
"Đánh cho chừa cái tội ngu!"
Tôi lúc năm tuổi chỉ có thể ôm đầu chịu đựng! Đánh bằng thắt lưng da! Đau lắm! Xót lắm! Tôi khóc rất nhiều, khóc nức nở.
Rồi cứ có điểm kém tôi lại bị đánh. Thời gian và độ đau đớn phụ thuộc vào tâm trạng của người cha kính yêu của tôi, đôi khi cũng dựa vào sự can thiệp của người xung quanh. Tôi cũng không rõ là bao nhiêu lần, rất nhiều, rất rất nhiều, rất rất nhiều...
"Nguyên nhân:
Adskeeper
ĐỒNG HỒ BẢN SAO
Rolex bán đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập
TÌM HIỂU THÊM→
Bệnh do một biến cố trong quá khứ xảy ra lâu dài nên từ tâm lí tác động lên thể lí (thực thể).do dùng thuốc có tác dụng phụ gây trầm cảm: thuốc an thần kinh(aminazin)/thuốc gây nghiện như (thuốc an thần, ma túy đá) Theo một số nhà sinh lí học, nguyên nhân gây trầm cảm có thể nằm ở vấn đề di truyền. Hàm lượng chất dẫn truyền thần kinh serotonin thấp cũng có thể là nguyên nhân gây bệnh."
Tính cách tôi khá sôi nổi, hoạt bát, đa phần bạn bè đều nhận xét là hòa đồng. Quan hệ ở trường cũng rất tốt. Cuộc nói chuyện giữa bạn bè bao giờ cũng đầy ắp tiếng cười.
Tự nhiên....
"Tự nhiên tớ thấy mệt quá, các cậu cứ nói chuyện tiếp đi nhé"
Tìm một nơi thật kín đáo, tự nhiên tôi muốn khóc. Khóc một cách lặng lẽ, không để cho ai biết cả, vừa khóc vừa tự hỏi "Tại sao mình lại sinh ra?"
Không biết từ bao giờ, việc ấy đã thành thói quen...
Khi bạn bè kể về bố mẹ, tôi cũng vừa khóc một mình vừa nghĩ đến trận đòn gần đây nhất...
Khi một ngày thấy một gia đình hạnh phúc, nước mắt tôi lại rơm rớm trực tuôn trào. Phải kìm nén lại, tôi không muốn người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của bản thân.
Khi con mèo bỏ đi mất cũng khóc.
Khi tôi yêu đơn phương một người và bị từ chối, tôi lại về phòng trùm chăn khóc.
Khi ngồi nghe nhạc cũng khóc.
Khi một cuộc nói chuyện bình thường tôi cũng muốn khóc.
Không ai biết điều đó cả!
Tôi luôn tự trách người khác tại sao lại không hiểu cho tôi! Tôi phải chống chọi hàng ngày với sự hành hạ của bố, mẹ cũng không thèm đoái hoài nữa, người tôi yêu còn không thèm để mắt đến tôi.
Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
Nếu thực sự việc tôi sinh ra là tội lỗi thì sao lại đưa tôi đến thế giới này? Tôi đã làm gì sai mà bị coi là nghiệp chướng? Vì vẻ ngoài xấu xí của tôi hay đầu óc kém thông minh? Tôi đâu được lựa chọn bất kể thứ gì, không được chọn gia cảnh cũng không được chọn số phận. Tất cả đều là sự an bài của thượng đế sao?
Người ta nói nếu kiếp trước gây tội ác thì kiếp này không thể sống yên ổn? Chắc kiếp trước tội ác tôi gây ra phải ghê gớm lắm!
Tôi nhớ lại lúc con bạn cùng lớp khóc lóc giữa lớp vì cãi nhau với bạn trai, tôi chỉ muốn phì cười khi nhìn thấy lũ xung quanh mang vẻ mặt buồn bã vỗ về an ủi nó. Chỉ muốn cười ha hả, cười phá lên, cười vào cái sự ủy mị vô dụng của nó. Có thế mà cũng phải khóc lóc, than thở sao, có thế mà cũng phải an ủi nó vì sợ nó nghĩ quẩn sao? Nực cười! Tất cả nỗi khổ của người xung quanh đều chẳng là gì so với tôi. Tôi tìm một nơi vắng vẻ, cười nhạo báng một mình, rồi cũng ôm gối khóc một mình! So với con bạn đấy tôi xứng đáng được quan tâm an ủi hơn chứ, sao các người không bao giờ dành sự thương hại đấy cho tôi! Tôi là một kẻ đến sự thương hại còn phải cầu xin, còn nó luôn được sự yêu thương bao bọc, thật ganh tị!
Tôi chợt nhận ra, tôi không để ai biết được nội tâm mình cả, không cho ai biết mà lại đòi hỏi sự quan tâm, buồn cười thật!
Adskeeper
ĐỒNG HỒ BẢN SAO
Rolex bán đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập
TÌM HIỂU THÊM→
Những trận đòn tăng lên theo năm tháng. Tôi càng ngày càng dễ tổn thương bởi lời nói của người khác. Càng ngày càng dễ khóc. Tôi đau đầu vô cùng mỗi lần nghĩ đến khuôn mặt của bố khi cầm thắt lưng da. Tôi thường trùm kín chăn, vò đầu, nhắm tịt mắt, rên rỉ,... khi ở một mình.
Mãi đến khi cảm thấy khó thở vô cùng, tôi mới nhận ra những hành động trên đều là phản xạ. Thật đáng sợ. Mỗi lần như thế tôi đều tự hỏi tại sao mình lại sinh ra, mình đến với thế giới này để làm gì? Nước mắt lại lăn trên gò má, tí tách chảy xuống...
Tôi tự nhủ bản thân sẽ rời xa chốn địa ngục này khi đủ tuổi. Cứ mỗi lần chịu đòn tôi lại ôm đầu tập trung suy nghĩ đến viễn cảnh sau này, phải nhịn.
"Biểu hiện:
Hình thức của một người có thể gợi ý về trường hợp trầm cảm: không chú ý đến diện mạo, áo quần lôi thôi, vệ sinh thân thể kém, cử chỉ chậm chạp hoặc nóng nảy, giọng nói trầm buồn, đơn điệu...Âu lo thường xuyên cùng với sự sợ hãi lan rộng không rõ nguyên do. Tâm trạng họ thay đổi mà không có bất kì sự kiện hay nguyên nhân nào xảy ra trước đó, hoặc sự việc không tồi tệ đến mức cảm xúc đi xuống như vậyRối loạn chức năng sinh dục: giảm hoặc mất ham muốn tình dục ở cả hai phái, có thể yếu hoặc mất chức năng cương cứng ở nam giới, lãnh cảm ở phụ nữ.Các biểu hiện có thể khác của bệnh trầm cảm là cảm giác do dự, không chắc chắn, tiêu chuẩn và đòi hỏi cao, yêu cầu cao với người khác và với chính mình, dễ bị tổn thương, khó thay đổi những thói quen cũ dù không còn phù hợp, luôn ở tình trạng mệt mỏi, ủ rũ và căng thẳng, rất dễ tức giận và nổi nóng, không có hứng thú làm bất cứ chuyện gì. Luôn có ý nghĩ tiêu cực về bản thân, và người khác, cảm giác tuyệt vọng không còn lối thoát, không còn niềm tin vào bản thân và tương lai.Ngoài ra còn có các biểu hiện sinh lí khác đi kèm như kém ăn, mất cảm giác ngon miệng, mất ngủ, tăng hay giảm cân nặng bất thường, thường có cảm giác đau nhức nhiều vùng ở cơ thể, điển hình là cảm giác tức ngực điều này khiến bệnh nhân thường tìm đến các bác sĩ đa khoa.
..."
Đỉnh điểm là khi tôi tự sát. Tôi cảm thấy dường như bản thân không chịu nổi nữa rồi! Áp lực! Áp lực! Tôi tự hỏi tại sao mình lại phải chịu đựng vậy nhỉ? Tôi đã làm gì sai? Tôi đã làm gì sai mà phải chịu đựng đủ thứ như vậy? Tại sao chỉ có mình tôi? Việc tôi sinh ra là tội lỗi sao? Tại sao? Tôi chỉ muốn sống như người bình thường thôi mà! Mỗi lần giáo viên chủ nhiệm gọi về nhà, cô dường như không nghĩ được rằng em lại bị như vậy nhỉ!
"Trên đời này chả có cái gì là của mày cả! Thân thể của mày cũng là do bố mẹ mới có! Mày chẳng có cái gì hết!"
Tôi đã mua thuốc ngủ. Chị bán thuốc nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực, chỉ bỏ từ hộp ra một vỉ thuốc nhỏ. Tôi hờn ghét cái thế giới này! Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác cầm nắm thuốc ngủ trên tay, nhìn xung quanh và tạm biệt mọi thứ trong nước mắt giàn giụa! Vĩnh biệt...
Tôi đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Chị bán thuốc tốt bụng đã bán cho tôi loại có liều lượng thấp. Tôi mơ hồ nhìn xung quanh, vỉ thuốc không còn nằm bên cạnh.
Mẹ tôi đã cầm vỉ thuốc đi hỏi. Tôi không chết! Nên vui hay buồn đây?
Gia đình tôi biết chuyện. Bố tôi lại uống say, và về lại đánh đập tôi. Bố tôi nói đã đẻ ra con quái vật. Ông vừa đạp thùm thụp vào người tôi vừa bảo tôi là đồ quái vật. Tôi chỉ biết ôm đầu khóc.
Khóc
Chả ai ngăn cản được cả, khi đã mệt ông quay lưng bỏ đi, tôi lại ngồi một mình trong căn phòng, khóc, khóc đến 3 giờ sáng! Tôi thật nhu nhược, ngoài khóc ra chẳng làm được gì cả!
"Đối với những người bệnh nặng hơn còn gặp khó khăn hay không thể thực hiện những việc bình thường như đi ra ngoài, đi chợ hay đi học, giao tiếp với xã hôi. Thậm chí những công việc vệ sinh cá nhân đánh răng, tắm giặt cũng trở nên quá sức.
Các biểu hiện này có thể gặp ở người khỏe mạnh, bình thường khi gặp chuyện sốc hay buồn bực, vì vậy rất khó có thể phân biệt được đâu là tâm trạng nhất thời và khi nào thì đã mắc phải bệnh.Rất khó để có thể phân biệt được Hội chứng trầm cảm(Major Depressive Disorder) với nỗi buồn thông thường. Có một câu nói có thể coi là tóm gọn triệu chứng của trầm cảm: "Trầm cảm không phải là khi bạn thấy buồn vì mọi thứ không xảy ra theo ý bạn mà là bạn thấy buồn mặc cho mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp." Để chẩn đoán trầm cảm, người ta thường dựa vào bảng tiêu chuẩn DSM IV hay chuẩn ICD-10 phần F32 của WHO..."
Tôi rất sợ cảm giác ôm chặt đầu với những lời nói của bố mẹ cứ ám ảnh ở trong tâm trí. Sợ tới mức tôi muốn đi gặp bác sĩ tâm lí! Nhưng tôi vội suy nghĩ lại, chỉ có khóc mới làm vơi đi nỗi buồn trong lòng, chỉ có những lúc khóc một mình thì ngày mai tôi mới có thể cười nói với bạn bè. Nếu thực sự gặp bác sĩ có thể thay đổi tâm lí của tôi thì ai sẽ thay đổi tâm lí của bố mẹ? Chữa khỏi rồi, tiếp tục chịu đựng, lại chữa, lại chịu đựng, một vòng luẩn quẩn không có hồi kết, rốt cuộc chẳng có tác dụng gì, chẳng có gì đảm bảo tôi sẽ vui cười như bao đứa bạn khác mà không phải tối nào cũng nằm cuộn mình trong chăn khóc nức nở.
Hôm sau, tôi không đi học. Tôi ở nhà gặm nhấm nỗi buồn với chiếc máy vi tính. Tôi xem những bộ phim về tình yêu, họ có cái kết rất hạnh phúc, tôi bất giác nghĩ đến mối tình đơn phương của tôi, tôi khóc. Một bộ phim có kết thúc buồn, tôi cảm thấy bọn họ giống tôi, tôi lại khóc. Nước mắt thật khó kiềm chế! Chỉ cần trong đầu có một dòng suy nghĩ cũng có thể khiến tôi khóc nức nở như đứa trẻ bị giựt kẹo mút.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những đứa cùng tuổi mặc đồng phục, trong lòng lại có một nỗi buồn khó tả, lại khóc.
"Tiêu chuẩn DSM IV dùng chẩn đoán trầm cảm
Trong vòng hai tuần, hầu như mỗi ngày: Tính khí sầu muộn và/hoặc từ chối những nguồn vui vốn có cộng với ít nhất 4 trong số các triệu chứng sau:
- Giảm hoặc lên cân, giảm hoặc tăng cảm giác ngon miệng.
- Mất ngủ hoặc ngủ triền miên.Kích động hoặc trở nên chậm chạp.
- Mệt mỏi hoặc mất sức.
- Cảm giác vô dụng, vô giá trị hoặc mặc cảm tội lỗi.
- Giảm khả năng tập trung, do dự.
- Hay nghĩ đến cái chết, có ý tưởng hoặc hành vi tự sát.không còn ham muốn các lĩnh vực trong cuộc sống như phim ảnh, các hoạt động thế thao các hoạt động xã hội rơi vào trạng thái buồn không lý do,chán nản không muốn phấn đấu,làm việc.
Người trầm cảm luôn có cảm giác bị bỏ rơi bị mọi người xa lánh.
Chuẩn ICD-10 F32Theo ICD:
- F32.0 Giai đoạn trầm cảm nhẹ (người bị bệnh cảm thấy không được khỏe và tìm sự giúp đỡ của bác sĩ, sinh hoạt bình thường).
- F32.1 Trầm cảm mức trung bình (những yêu cầu trong công việc và việc nhà không thể đảm nhiệm nổi).
- F32.2 Trầm cảm nặng (bệnh nhân cần được điều trị).
- F32.3 Trầm cảm nặng kèm theo những biểu hiện thần kinh khác.
- F32.8 và 9 Những giai đoạn trầm cảm khác..."
Không biết bao nhiêu lần tôi đã nghĩ đến cái chết.
Tôi đứng ở bất kì một nơi nào đó cao, đều tự hỏi "Ngã xuống có chết không?", "Mình có nên nhảy xuống không nhỉ?", "Nhảy xuống rồi sẽ như nào"...
Adskeeper
ĐỒNG HỒ BẢN SAO
Rolex bán đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập
TÌM HIỂU THÊM→
Những bộ phim tôi xem có cảnh cứa cổ tay tự tử. Mỗi lần tôi cầm dao lên đều có hình ảnh cổ tay mình rướm máu. Sẽ ra sau nếu một ngày dòng máu đỏ tươi nhỏ từng giọt lên bộ quần áo tôi đang mặc, hơi đau nhưng cũng thật thống khoái, hình ảnh trước mặt ngày càng mờ đi, cố gắng đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh lần cuối rồi dần dần tắt lịm. Tôi chợt rùng mình. Nhẹ nhàng thả con dao ra.
Mỗi khi nhìn thấy xe tải, tôi tự hỏi nếu bị đâm phải thì sẽ như nào nhỉ? Liệu có chết được không? Nếu không chết được thì sao? Sẽ phải làm người thực vật sao? Suốt phần đời còn lại phải nằm liệt giường đeo ống thở, nghe tiếng tít tít của thiết bị y tế sao? Hay bố mẹ thấy quá tốn kém với một đứa vô dụng như tôi sẽ cho tôi được ra đi nhẹ nhàng, thanh thản? Như thế thật tốt!
Rồi mỗi tối, tắt đèn tôi lại tưởng tượng ra cảnh đám tang của mình. Mọi người sẽ như nào sau khi tôi chết? Liệu họ có buồn không? Liệu còn ai nhớ đến tôi không? Tôi sẽ được chôn hay hỏa táng? Ảnh thờ hình tôi với dải khăn trắng đen trông thật vui cũng thật buồn. Chẳng còn chút gì để nuối tiếc, cũng chẳng còn gì vương vấn.
Tôi sợ chết! Tôi sợ chết vô cùng! Mỗi lần tưởng tượng bản thân đứng giữa ranh giới thử ngạn và bỉ ngạn lại cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thật đáng sợ! Hóa ra chết cũng cần có can đảm.
Tôi là một kẻ không có can đảm để sống thì lấy đâu ra can đảm để chết?
Cách đây không lâu tôi thi trượt chuyển cấp. Tôi bị mọi lời đay nghiến, chì chiết của gia đình, của họ hàng, của xã hội,...
Bố mẹ dường như không còn quan tâm tôi nữa, họ dồn hết hi vọng vào hai đứa em. Tôi đã bị phân biệt đối xử. Đánh đập chán chê, họ không thèm quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Tôi nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì, chả ai quan tâm cả. Cứ thấy mặt tôi người khác lại buông lời đay nghiến, chế giễu.
Tôi thực sự quá chán nản trong việc học hành rồi...
Tôi còn không biết ước mơ của mình là gì...
Tôi đang tự hỏi mình sống vì cái gì...
Chẳng ai trả lời tôi cả...
...
"...Nguy cơ tự sát ở người bị trầm cảm
Trầm cảm là nguyên nhân của hơn 50% những trường hợp tự sát.Theo các thống kê thì tuy nam giới ít bị trầm cảm hơn, nhưng khi rơi vào trầm cảm, xu hướng tự sát lại cao hơn.Những bệnh nhân trầm cảm tự sát đa số ở hai nhóm chính:Nam giới, trên 50 tuổi, sống ở nông thôn.Nữ giới, trẻ tuổi, sống ở thành thị.Ý đồ tự sát nhiều hơn gấp 10-12 lần so với hành vi tự sát. Nguy cơ cao ở những bệnh nhân mà bản thân hoặc người cùng huyết thống từng tự sát, trầm cảm, nghiện rượu, cũng như ở những người sống cô lập với xã hội.Tự sát có thể đột ngột hay được chuẩn bị trước, âm thầm hoặc báo trước..."
Tôi nghỉ học. Cho dù bố mẹ có đánh tôi không ra hình người nữa nhưng tôi vẫn khăng khăng với quyết định của mình. Cho dù bị bỏ đói suýt ngất tôi vẫn nhốt mình trong phòng không bước ra ngoài. Tôi cắt đứt mọi mối quan hệ bạn bè.
Đáng lạ là tôi không bị bố mẹ vứt ra ngoài, hay còn được gọi là đuổi đi! Tôi không hiểu lí do, cũng không quan tâm, cái tôi quan tâm là bộ phim tôi đang xem, nữ chính bị mắc bệnh ung thư. Người muốn sống thì không được sống, người muốn chết thì không thể chết, bên nào đáng thương hơn, bên nào nực cười hơn? Thi thoảng tôi lại nghĩ đến cái chết, một luồng suy nghĩ thoáng qua, không có chút do dự, nước mắt lại tuôn ra. Chả vì lí do gì cả! Tôi không muốn vui, thế thôi!
Lâu dần, tôi càng thích xem những bộ phim có kết thúc buồn. Thỉnh thoảng trong đầu lại xuất hiện suy nghĩ: nếu tôi đã không được hạnh phúc, thì lí do gì người khác lại được? Nhìn người khác đau khổ lại có chút vui sướng lạ kỳ, vui đến phát khóc.
Tôi ở một mình trong căn phòng. Mặc những bộ đồ thoải mái nhất. Ngủ khi mặt trời bắt đầu mọc và thức dậy khi mặt trời lặn. Tôi thường ngủ khoảng lúc tất cả mọi người bắt đầu đi làm và thức dậy khi người ta đã bắt đầu về đến nhà ăn tối. Có những hôm bộ phim truyền hình dài tập hấp dẫn tôi đến độ thức trắng một ngày, hay trò chơi điện tử làm tôi không thể rời mắt khỏi máy tính. Sau khi thức vài ngày, tôi chỉ ngủ một lúc rồi lại vùng dậy cắm đầu vào thú vui duy nhất trên đời.
Tôi thường ăn khi mọi người bắt đầu đi ngủ, tự một mình xuống nấu ăn và hôm sau để bát đũa ở ngoài cửa. Bố mẹ tôi đã quá chán nản trong việc biến tôi trờ thành một người bình thường nên cũng kệ, không nói gì.
Tôi không nhớ bao ngày mình tắm một lần. Mọi chuyện đều diễn ra theo ngẫu hứng. Hoặc là tự nhiên tôi muốn sạch sẽ, hoặc là cho đến khi cơ thể bốc mùi hôi. Lười biếng đánh răng, gội đầu, có gì đó bảo tôi không nhất thiết phải sống theo chuẩn mực đâu.
Căn phòng của tôi chỉ có chiếc máy tính là luôn sạch sẽ. Xung quanh sẽ là vỏ mì tôm ăn khi nhà không còn gì, vỏ bánh, vỏ trái cây, vỏ sữa, xương lợn,.. tất cả những gì có thể ăn và chưa phân hủy tôi đều ăn chống đói. Những bộ quần áo bẩn và bốc mùi hôi thối. Những quyển sách, quyển vở dải khắp nền nhà, học khiến tôi ghét đến nỗi chỉ muốn dẫm đạp lên, thi thoảng sẽ có vài chú gián đến chơi với tôi.
Tất cả những gì tôi có thể làm là chơi game, xem phim, đọc truyện,...mọi câu chuyện đều ẩn chứa những hy vọng của tôi về cuộc sống. Lâu dần tôi nhận ra, tôi ít khóc hơn, ít buồn hơn so với lúc tôi còn tiếp xúc với xã hội...
"...Phân biệt:
Các nguyên nhân gây trầm cảm có thể xếp vào 3 nhóm chính:
- Trầm cảm nội sinh (còn gọi là trầm cảm chưa rõ nguyên nhân): Có nhiều giả thuyết cho là do di truyền, miễn dịch, môi trường sống và yếu tố xã hội... nhưng chưa có giả thuyết nào có tính thuyết phục.
- Trầm cảm do stress: Chẳng hạn như khi mất việc làm, mâu thuẫn trong gia đình, con cái hư hỏng, bị trù dập ở nơi làm việc, làm ăn thua lỗ, bị phá sản hoặc có người thân chết đột ngột...
- Trầm cảm do các bệnh thực tổn:
A.Các rối loạn nội tiết:
- Giảm năng tuyến giáp (hypothyroidism)
- Bệnh đái đường
- Hội chứng Cushing
B.Các rối loạn thần kinh:
- Các tai biến mạch máu não
Adskeeper
ĐỒNG HỒ BẢN SAO
Rolex bán đồng hồ bản sao siêu rẻ nhân kỷ niệm 110 năm thành lập
TÌM HIỂU THÊM→
- Khối máu tụ dưới màng cứng (subdural hematoma)
- Bệnh xơ cứng rải rác (multiple sclerosis)
- U não
- Bệnh parkinson
- Bệnh co giật
- Sa sút trí tuệ (dementia)
Bệnh trầm cảm được xếp loại thành nguyên phát nếu như các triệu chứng xuất hiện trước và không liên hệ với bất cứ một bệnh nội khoa hoặc tâm thần có ý nghĩa nào khác. Được coi là thứ phát khi bệnh trầm cảm xảy ra sau và có liên hệ với một bệnh nội khoa hoặc tâm thần khác..."



0 Comments